Trang

15 thg 8, 2017

NẤM MỐI.

Chiều mưa, lang thang trên mạng bắt gặp hình ảnh quảng cáo mấy cây Nấm Mối với giá 800k một kg, hic hic. 1kg Nấm Mối mà chế biến nó sẽ ngót lại còn tí tẹo nên cái giá đó thì chỉ có đại gia thời nay mới ăn được một bữa cho thật đã. Chợt nhớ hắn cũng đã từng một thời là "đại gia" bởi hắn có thể nấu thỏa thích các món như là Nấm Mối xào với đọt rau lang, nấu cháo, cái vị ngọt ngọt, dai dai, xực xực của nó không thể có loại nấm nào so sánh được, không biết có phải do nó quá ngon hay người ta vẫn chưa trồng được loại Nấm này nên nó mới đắt đến vậy. Mà đâu phải muốn ăn là có...

Ngày đó, ngày mà những cơn mưa rả rích kéo dài tận mấy ngày mà buổi sáng thì trời se lạnh, ngày mà mỗi khi mở mắt ra là hắn đã chạy theo tiếng những con Dế than gáy te te ngoài bãi cỏ, hay cầm cây chỉa đi đâm những cặp ếch đang đu dưới thành giếng cũng là ngày mà những cây nấm mối bất chợt đâu đó dưới lòng đất trồi lên. Mẹ hắn hay bảo là hắn "có tay" tìm nấm, người xưa có những kinh nghiệm rất đặc biết mà chúng ta không thể lý giải được nhưng quả thật hắn luôn là người tìm được nhiều chổ Nấm mọc nhất. Nấm mọc lên từ những gốc cây mục, dưới tầng lá điều đang phân hủy nữa chừng, trong những bụi chuối âm u. Mỗi lần phát hiện đám Nấm nào đó là hắn nhẹ nhàn ngồi xuống, dùng đầu mũi dao nhọn xắn xuống gốc cây Nấm rồi nhổ lên để chắc chắn rằng không bỏ xót một phần nào của cây Nấm. Mẹ hắn luôn dặn là khi nhổ Nấm thì phải ngồi xổm chứ không được ngồi bệch xuống đất vì nếu ngồi bệch xuống là năm sau tới mùa đám Nấm sẽ "nhảy" đi chổ khác, không biết có đúng không và hắn cũng không bao giờ làm sai lời mẹ hắn cả. Nhớ mỗi mùa Nấm diễn ra chỉ vài hôm gì đó nhưng hồi đó hắn nhổ được rất nhiều, có khi ăn không hết còn mang phơi khô rồi để ăn dần sau đó. Ngày đó hắn chỉ biết làm có ba món. Món Nấm xào với đọt rau lang ăn cơm thì khỏi chê vào đâu cả, hôm nào nhiều thì làm sạch xào sơ sơ rồi đổ vào nồi cháo đang sôi, không cần nêm nếm nhiều nhưng ai đã ăn qua nối chào đó vào những ngày mưa thì có lẽ cả cuộc đời sau này sẽ không bao giờ quên được cái vị ngọt ngào đó. Hắn thường lựa những cây nấm mập nhất mà vừa mới nhú lên chưa kịp bung cái ô ra rửa sạch rồi chạy ra vườn bứt một ít lá lốt, lá nghệ, bỏ vài cây Nấm vào giữa cái lá lối, cho tí tiêu, muối, tí bột ngọt rồi cuộn đám lá lốt lại, sau đó quấn thêm một vài cái lá nghệ, rồi dùng cọng lạt cột chạy lại xong lùi vào cái bếp than, chờ một lúc nghe nức mùi thơm của lá nghệ cháy là kéo ra, lột bỏ lớp lá bên ngoài còn lại mấy cây nấm vừa chính tới, phải nói là nó ngon đến lạ lùng.
Ngày đó, quê hắn rừng xanh bát ngát, bước vài chục bước chân ra sau nhà là có thể bị lạc giữ những rừng cây um tùm cao vút. Những ngày đó đã cho hắn trả qua những kỷ niệm không thể nào quên. Sau giờ học thì hắn cứ mãi mê chạy theo tìm cách bắt những chú sóc khôn lanh đang gặp dỡ dang những quả bắp sữa, hay trèo tít lên cái chòi cao hơn mười thước rồi cầm hai cái nắp xoong gõ vào nhau để xua đuổi đàn két, những con khi đang nhăm nhe xà xuống rẫy nhà hắn hay những buổi dầm mưa đi cắm câu dọc theo bờ suối để rồi buổi cơm chiều đó có thêm món canh cá nấu với lá dấm chua chua đậm đà mùi mắm ruốt, bởi đi vào Nam đã lâu nhưng mẹ hắn vẫn giữ thói quen nấu ăn thường cho một ít mắm ruốt của miền trung vào cho nó đậm đà hơn, ngày mà cả nhà thường quây quần bên nhau sau buổi cơm chiều bên ấm trà xanh nghi ngút khói với những câu chuyện của mẹ về những ngày chạy giặc, những câu thơ lục bát về nàng Kiều bán mình chuộc cha....
Rồi những ngày đó cũng bị đẩy lùi bởi những đoàn người di cư từ đâu tới. Những cánh rừng bị đốn hạ, những con thú chạy tan tác, không còn nhìn thấy những đàn cá tung tăng bơi lội bởi họ dùng điện để chít giết sạch từ con nhỏ tới con lớn. Còn Nấm Mối thì cũng ít hẳn đi vì người ta dùng thuốc diệt cỏ nhiều quá giờ chỉ còn lại những loại cỏ dại thật cứng đầu. Hắn thì thay vì đi đuổi những con thú năm xưa nay lại đi canh những người ăn trộm. Họ ngang nhiên vào bẻ bắp trên cây nếu có bắt gặp thì bọ bảo "tao đi mót", cái hoa chuối vừa mới nhú ra, cái đọt cây khoai mỳ, trái điều còn xanh họ trộm tất, những con gà buổi tối phải lùa cho chúng bay lên những cành cây thật cao để không bị bắt vào giữa đêm....những thứ đó cứ diễn ra cho tới tận bây giờ. Hôm nào về quê chơi cứ tối tối là lại thấy ba hắn dẫn chú chó đi vào bếp nhốt lại nếu không thì ngày mai sẽ chẳng còn nữa. Cuộc sống cứ trôi qua trong sự tranh giành lặng lẽ, ai cũng tự tìm cách để sống chung với những giá trị văn hóa đang ngày càng đảo lộn, xóa nhòa tất cả những cảnh yên bình năm xưa.
Thèm một nồi cháo Nấm mối !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét