Trang

28 thg 7, 2017

"CHUYỆN NGƯỜI THỨ BA"

Chị gửi cho tôi bài hát "Phải chi em biết" rồi nhắn tiếp "Cuộc đời của chị đúng với từng từ trong bài hát này". Cái giọng của Lệ Quyên càng khiến câu chuyện tình buồn da diết ấy thêm một chút bi, một chút kịch mà chỉ những ai đã trãi qua thì mới cảm nhận được tất cả nỗi đau, nỗi dằn vặt của nhân vật trong bài hát, và cũng là một nửa cuộc đời của chị.
Một lần tình cờ quen chị, một phụ nữ toát lên vẻ sang trọng và thành đạt, một con người mà sự nghiệp đang ở đỉnh cao khiến bao người mơ ước, nhưng điều đó vẫn chưa phải lý do mà hắn coi chị như một hình tượng mà chính là ở kiến thức về văn học, về lịch sử về mọi thứ xung quanh và chị có thể say sưa nói về chủ đề nào đó như một diễn giả thự thụ. Chị thường bảo " Tao không hiểu lấy chồng để làm gì nữa, lấy về để hầu hạ nó sao" với một vẻ bất cần nhất có thể. Hắn hiểu, giờ đây để tìm được một người đàn ông tương xứng với Chị không hề đơn giản, nhưng một người xinh đẹp giỏi giang như Chị sao lại bao năm qua vẫn lẻ loi vẫn tìm thú vui cuộc sống qua những món đồ hàng hiệu, những chuyến du lịch khắp nơi để rồi thốt lên một câu cảm thán như vậy, chả lẽ chưa một ai có thể làm cho chị rung động thật sự ?.

"15 năm, 15 năm chị đã trốn tránh, để rồi hôm nay Chị gặp lại người ấy, ngay cái nhìn đầu tiên là cả hai đã biết không thể trốn nhau được nữa " là câu nói mà mỗi khi ngồi với Chi hắn điều được nghe với khẩu giọng như lần chị kể đầu tiên. Chị và anh cũng tình cờ quen nhau, mối tình đầu biết bao thơ mộng của cái tuổi ô mai ngày đó, ngày mà chị tưởng rằng "với anh em là duy nhất" rồi anh đột ngột nói lời chia tay, chia tay với lý do bởi tại hoàn cảnh. Hắn cũng đã từng trãi qua cái cảm giác đó, cái cảm giác mà khi niềm tin và tất cả tình cảm dành cho ai đó bị ta ra, vỡ vụn với một lý do đơn giả mà hiệu quả đó, một lý do mà chúng ta cứ mơ hồ đi tìm lý do để bảo chữa, để biện mình những mãi mãi không tìm thấy nên hắn điểu được Chị phải đau khổ thế nào khi phải uất hận, phải trốn chạy tình yêu đó trong nỗi tuyệt vọng vô bờ bến. 15 năm không một lần gặp lại, anh thì đã có một gia đình trọn vẹn, Chị thì cứ đi tìm niềm vui trong áp lực cộng việc dù có mở lòng ra để đón nhận một vài tình yêu mới nhưng với tính cách và sự thành công của chị trong công việc sẽ chỉ tạo nên một người đàn ông đầy tự ti nếu đi bên chị mà thôi và hơn hết trong chị vẫn còn tình yêu dành cho anh mà nó núp sâu dưới sự uất hận, dưới cái tôi quá lớn của Chi.
Định mệnh là cái từ mà người ta thường thốt lên khi người ta cố tìm cho mình một lý do đúng đắn nào đó mà không có. Định mệnh đã một lần nữa khiến họ lao vào nhau, 15 năm lạc nhau đó như một bình khí nén được giải phóng, họ yêu như chưa từng được yêu, họ bất chấp những lời khuyên nhiều lý lẽ của người đời để được gần nhau khi có thể. Và mỗi khi ngồi với hắn Chị cũng cố tìm cách giải thích cho hắn hiểu rằng Chị không có lỗi khi làm người thứ ba dù hắn không bao giờ khuyên chị từ bỏ tình yêu đó. Anh thì không còn và không muốn lựa chọn giữa hai người phụ nữ nữa, bởi với Anh thì gia đình vẫn còn đó mà anh không thể dứt áo ra đi, với Chị anh lại thấy mình có lỗi rất nhiều khi nằm xưa đã rời xa chị để rồi giờ đây anh sẽ không làm người chọn lựa nữa, tất cả để cho hai người phụ nữ đó quyết định khi anh đã thừa nhận tất cả với họ. Còn Chị thì không thể thắng nổi con tim mình khi không ai có thể thay thế được hình bóng của Anh, không ai có thể làm cho chị vui và hạnh phúc hơn và Chị cũng đã mệt mỏi khi phải lựa chọn và sống lứa dối chính bản thân và cảm xúc của mình. Cả hai giờ đây chỉ còn tìm cách để biện minh cho hoàn cảnh éo le của mình như Chị vẫn thường nói "Chi không phải là một người thứ ba tự nhiên xuất hiện, mà cái tình cảm của Chị và Anh nó đã có trước khi anh lập gia đình, nó đã khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người, đáng lẽ Chị là người có được anh nhưng hoàn cảnh đã khiến cho hai người phải xa cách bấy lâu nay"
Chúng ta sẽ thật dễ dàng để đưa ra một lời chỉ trích Chị - một người thứ ba. Nhưng hắn tin rằng nếu ai đó ở trong hoàn cảnh đó hay thấy được anh mắt rạng rỡ khi Chi nói về anh, và cũng ánh mắt đo chất chứa một nỗi niềm khắc khoải khi tạm xa rời cảm xúc để dùng lý trí suy xét cho hoàn cảnh của mình thì sẽ hiểu Chi phải trãi qua một sự đấu tranh, dằn vặt thật đau khổ biết bao nhiêu. "Không vui gì khi làm một người thứ ba, nhưng cũng càng đau khổ hơn nếu giờ đây hai người xa nhau một lần nữa thì cả Anh và Chị sẽ càng đau khổ hơn rất nhiều " và đó là cái lý trí, cái sự so sánh để hai người vẫn đến với nhau, để bù đắp cho nhau, để tìm thấy chính con người của mình.
"Thắng người là một điều khó, thắng mình càng khó hơn, nên bạn đừng tự ái khi tôi khuyên bạn bởi vì chính những điều tôi khuyên bạn thì ngay chính bản thân tôi cũng làm không được". Và "Quả tim thì có nhiều lý lẽ mà ngay chính lý lẽ cũng không thể hiểu được nó". Ở đời, người ta thường chỉ trích một ai đó không phải vì muốn người đó tốt hơn mà là muốn được thể hiện rằng bản thân mình tốt đẹp hơn người khác dù thực tế không hẳn là như vậy. Hắn cũng không đi tìm câu trả lời cho hoàn cảnh của Chị cũng không phải tìm cách biện mình mà hắn chỉ muốn viết ra để một lần nữa cảm nhận được nỗi lòng của Chị, để ai đó đang rơi vào hoàn cảnh giống Chị có thể tìm cho mình một chút an ủi rằng ở ngoài kia vẫn còn biết bao nhiêu người giống như mình, để ai đó đang yêu hãy yêu bằng tất cả trái tim của mình, hãy vượt qua mọi gian khó mà đến với nhau chớ để một ngày phải hối tiếc và tìm cách đổ cho số mệnh bởi hạnh phúc là một hành trình chúng ta đi chứ không là phải đích đến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét