Trang

20 thg 6, 2017

NHỚ


Nhớ thủa trước mẹ mình cũng thế 
Nhúm dưa cà buôn thúng bán bưng
Nợ đời nặng gánh trên lưng
Nuôi con khôn lớn trãi từng đớn đau.
Giữa cái đất Sài Gòn ngày nay vẫn không hiếm khi bắt gặp nhưng hình ảnh như thế này khiến hắn lại hồi tưởng về những ký ức xa xôi, những ký ức không thể xóa nhòa theo năm tháng. Ngày đó, giữa vùng đất Đakai còn bao nỗi khó khăn, mọi người cũng chỉ lao động bằng tất cả sức lực của mình để chạy ăn từng bữa. Các anh trai hắn người thì lên rừng đốn củi mà ra thị trấn bán, người thì đi làm rẫy từ sáng tới tối mịt mới trở về nhà mà vẫn không đủ ăn cho cả nhà, bởi mùa màng thì lúc được lúc không, cây củi trên rừng nhưng cũng phải băng rừng lội suối trốn tránh kiểm lâm cũng như khó kiếm được người mua nên bữa cơm thời đó có tới 9 phần là khoai mỳ khô hoặc bắp hầm độn.

Lúc đó nhà hắn rất nhiều khoai lang trồng quanh nhà, mỗi buổi chiều thì hắn phải đi cắt dây cho mẹ bó lại từng bóp để sáng mái lại chất lên chiếc xe cọc cạch rồi hai mẹ con đẩy xuống chợ đứng bán cho người ta mang về cho heo ăn. Có những hôm trời mưa dầm thúi đất, đứng bên đóng dây khoai giữa chợ mà nước mắt cứ chảy ra vì lo không bán được thì buổi ăn của gia đình trưa nay thiếu đi bịch mắm cà hay con cá nục kho nước lỏng bỏng. Nhà có cây đủ đủ, cây ổi có trái hay hôm nào hái được ít nấm mối ngon lắm thì mẹ cũng mang xuống chợ ngồi bán chỉ chừa lại một ít. Hắn cũng biết vót cần câu rồi đào trùng đi cắm hay đặt bẫy chim cút nhưng cũng chỉ là trò trẻ con làm góp thêm vào bữa ăn ngon hơn một xíu nhưng nhà thì vẫn cần tiền mua mắm muối, gạo hay kg cá heo....
Phải nói là từ lớp 1 tới lớp 12 chưa bao giờ hắn có được một chiếc cặp hay cuốn sách mới. Cứ vừa nghỉ hè là lo đi hỏi mượn SGK để sang năm có mà học, vở thì chỉ có một hai cuốn cho tất cả các môn. Sau 9 năm đi bộ thì khi lên lớp 10 mới có được chiếc xe đạp tàn tạ. Chuyện nhịn đói đi học là quá đổi bình thường. Sáng thì phải mò dậy thật sớm nhóm củi nấu cơm ăn rồi đi học, hôm nào hắn ngủ quên thì mẹ lại dúi cho hắn 500 đồng nhàu nát để ra công trường mua ổ bánh mỳ không chan ít nước tương ăn trong nỗi thèm thuồng khó tả
Sự khó khăn dần dần rồi cũng đỡ hơn rất nhiều. Hắn rồi cũng ra trường đi làm nên đỡ dần được chút ít. Cuộc sống ở SG kiếm tiền cũng dễ hơn so với ở nhà nhưng tiêu xài thì cũng không còn chắt chiu như lúc trước. Mẹ hắn thì vẫn vậy, nhà có buồn chuối, trái mãng cầu, hay nhúm ớt thì cũng mang xuông chợ bán. Có lần về thăm nhà không thấy mẹ, chạy xuống chợ nhìn mẹ ngồi đó với mấy trái xoài chín hắn đã bật khóc. Khóc vì thương mẹ, khóc vì bản thân chưa đủ khả năng để mang lại cho mẹ một cuộc sống đầy đủ nhất.
Những ngày bên giường bệnh của mẹ hắn cứ hỏi mẹ muốn ăn gì con mua nhưng mẹ chỉ thích món bún cá nước lèo Sóc Trăng. Có lẽ cuộc sống của mẹ cũng đã gắng bó với nơi đó một thời gian dài, nơi mà hắn đã đưa mẹ về thăm cũng là chuyến đi xa cuối cùng của mẹ. Cứ mỗi lần ở bên nhau là hai mẹ con lại nhắc tới những món ăn ngày xưa, những món mà cảm giác vị mặn, vị cay vẫn còn trên đầu lưỡi. Nhớ cài thời mẹ vẫn thường lấy trái mít non, vỏ củ khoai mỳ hay cây môn mang phơi héo rồi muối chua để kho với cá hay chỉ là mỡ heo nhưng ngon lạ thường mà đến giờ mỗi khi về quê hắn cũng mua lên để dành ăn những ngày mưa.
Cuộc sống khó khăn nhưng cũng có những buổi chiều cả nhà quây quần bên nồi bắp nếp nghi ngút khói nghe những câu chuyện ngày xưa của ba mẹ, hay những đêm mua rả rích nằm nghe những câu vè "củ nào xấu xấu mẹ để nấu canh, củ nào tốt lành mang ra chợ bán..." thật ngọt ngào làm sao. Giờ đây mỗi khi trở về hắn không còn được nằm cạnh mẹ, không còn được nghe những câu chuyện dài lê thê, không còn được phần những con cái chốt đồng béo ngậy nhưng cuộc sống đó cũng đã cho hắn biết nhiều thứ quý giá hơn tiền bạc, biết trân trọng những gì đang có và những ký ức, những điều mẹ đã dạy vẫn còn mãi là hành trang của hắn trong suốt cuộc đời sau này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét