Trang

15 thg 5, 2017

ĂN CHỰC

Con gái đang chơi nhà hàng xóm chạy về hỏi "Ba ơi, mẹ bạn Trang kêu con ăn bánh xèo giờ sao ba". Hihi, nhìn cái nét thơ ngây trong câu hỏi của con gái hắn không khỏi bồi hồi nhớ lại cái thủa xa xưa. Cái thời đít quần lũng vài lổ lang thang khắp xóm mà cứ hễ thấy nhà ai dọn cơm là đứng dậy chạy về dù trong lòng rất thèm được ăn một bữa cơm không độn khoai mỳ tới 9 phần ngây ngấy mà ngày nào hắn cũng nhai rào rạo. Mẹ hắn dặn, dù thế nào cũng đừng có "ăn chực" nhà người ta nha con. Lời dặn của mẹ đã trói buộc hắn trước những cơn thèm rạo rực của thời trẻ con rồi dần dần nó trở thành cái lòng tự trọng, sự trưởng thành sớm hơn trong con người hắn.

Lòng tham là thứ mà luôn tồn tại trong mỗi con người chúng ta. Nó được chế ngự với sự giáo dục, bởi sự tử tế của những lời răn dạy, bởi cái lòng tự trọng trong mỗi bản thân con người. Đôi khi chúng ta bắt gặp một con người tham lam, đê hèn, và trơ trẽn đến mức chúng ta tự nhiên cảm thấy....thương cho số phận của họ. Họ có thể giỏi giang, xinh đẹp nhưng đã bị cái lòng tham nó dẫn dắt đến tận cùng của sự ích kỷ, để rồi họ chấp nhận mọi sự dèm pha để có được một miếng ăn, một miếng ăn vượt qua mọi giới hạn của sự xấu hổ. Đáng thương hơn nó lại tới từ những con người giàu có về vật chất.
Tại sao cái ác, cái xấu, cái tính tham lam của con người nó vẫn tồn tại nghiễm nhiên như một lời thách thức. Bỏ qua mọi lý giải mang tính hàn lâm, xã hội thì có thể nói rẳng bởi tận sâu trong tâm thức của những kẻ đó họ vẫn nghĩ rằng mọi người xung quanh điều giống mình cả. Chỉ khi nào còn người ta được sống trong một nền dân chủ thật sự thì khi đó cái xấu xa mới phải biết sợ hãi trước sự thật, khi đó lòng tham con người sẽ bị chế ngự bởi sự yêu thương và chia sẽ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét