Trên đường về Cà Mau mấy thầy trò hắn ghé ngủ qua đêm ở Bạc
Liêu. Phải nói là cái Resort Hồ Nam này khá đẹp. Một bên là một cái hồ rộng gần
8 hecta mặt nước phẳng lặng, một bên là hàng cây xanh ngút ngàn chen giữa là
những căn biệt thự mini sang trọng mà lần nào xuống đây công tác công ty hắn
luôn đặt chổ nơi đây. Lần này hắn cũng vội vàng mở wifi để cập nhật tin tức
dùng quãng đường hơn 4h ngồi xe nhưng hắn tiếc tiền nên thà ngủ chứ ko chịu mở
3G hihi. Lần nào hắn cũng chụp một tấm quang cảnh xung quanh rồi up ngay khoe
cho mọi người biết, ấy vậy mà lần này hắn lặng đi khi nhìn thấy bản tin 8 tỉnh
miền tây công bố thiên tai do hạn hắn và nhiễm mặn. Những hình ảnh đồng lúa khô
cằn, người nông dân héo hon gầy mòn trên những luống đất nứt nẻ, dáng người mờ
ảo chập chờn đi vào giấc ngủ của hắn trong tiếng muỗi vo ve đầy lòng hiếu
khách.
Cái buổi sáng trong lành nơi đây cũng làm cho những dòng trăn
trở đêm trước lướt qua một cách nhẹ nhàng như vốn dĩ của nó. Chuyến xe bon bon
trên con đường hướng về đất mũi. Cứ qua mỗi thị trấn tấp nập thì lại tới những
cánh đồng khô cằn, chỉ còn một vài cây dại là xanh tốt. Chạy khuất khỏi những
căn nhà bê tông là lại tới những mái lá nghiêng nghiêng giữa những cánh đồng
trơ trọi. Hắn lại nghĩ về những bầy vịt đang chạy trong "Cánh đồng bất
tận" của Nguyễn Ngọc Tư hay câu chuyện "Miền Tây Buồn" của hắn
hiện lên phía xa xa trong cánh đồng ấy. Ghé lại địa danh Cha Diệp, thắp một nén
nhang gửi lời khấn cầu mờ nhạt bởi cái khung cảnh khá lộn xộn bát nháo nơi đây
làm hắn mãi suy nghĩ về chuyện những kẻ đã chặt đầu ông quăng xuống sông rồi
giờ đây ngồi canh gác, phân chia từng mét đất phía ngoài cho những hàng quán đủ
loại, bãi trông giữ xe tấp nập tranh dành với giá cả trên trời mà chẳng ai dám
nề hà tranh cãi.
Bỏ lại những một mớ âm thanh kỳ dị bởi sự giao thoa của những
tiếng rao hỗ độn bên ngoài nhà thờ, chiếc xe lại lao thẳng về hướng Nam vut
vút. Càng về gần đất mũi, cái khoảng cách giữ những ngôi nhà bên tông và những
mái lá phất phơ càng giãn ra, sự phân hóa giàu nghèo hiện rõ trên từng cánh
đồng hay chiếc cầu tre vắt vẻo. Đường về thị trân Năm Căn càng vắng lặng, hai
bên đường chỉ thấy toàn bụi cây bần, cây đước lâu lâu lại có một vài vuông tôm
bỏ trống buồn thê thảm, những câu chuyện một thời về Hòn Ngọc Viễn Đông, thủ
phủ Tây Đô càng làm cho khung cảnh xung quanh trở nên buồn bã hơn. Bởi ai cũng
có một suy nghĩ, nếu Miền Nam không "được giải phóng" thì giờ đây
những khu đất này có thể là những thành phố náo nhiệt biết bao.
Xe vào tới thị trấn Năm Căn loay hoay rồi cũng tìm được cái bến
Tàu. Thật ra bây giờ xe ôto cũng có thể chạy tới được mũi Cà Mau nhưng mọi
người cùng muốn thưởng thức cái cảm giác mênh mông của sông nước nên cùng thống
nhất chọn thuê một chiếc xuồng cao tốc. Con sông đục ngàu chẳng phải do phù sa.
Những ngôi nhà tạm bợ, một mặt quay ra đường cái và một mặt quay ra mặt sông
chênh vênh trên những chiếc cọc bê tông mà bên dưới là vô số những vỏ Hàu bám
lấy xung quanh như những con người nơi đây không thể rời xa con sông này vậy.
Những chiếc cầu tõm hai bên bờ làm cho ý định thử xem nước sông mặn bao nhiêu
cũng phải ra giữa sống cái hắn mới dám làm. Ra giữa lòng sông lớn mới thấy con
người thật nhỏ bé trước thiên nhiên, những con thuyền vút vút lao qua tạo ra
những con sóng cuồn cuộn tựa như con sông đang trở mình đau nhức sau một đêm
dài say ngủ.
Rẽ vào những con kênh nhỏ, hai bên là những rừng Bần xanh ngát.
Có lẽ đây là loại cây duy nhất tồn tại nơi đây bên cạnh những ngôi nhà cách
nhau hàng cây số. Hắn cầm máy chuẩn bị để bắt được khoảnh khắc những chú cua
nối đuôi nhau dưới gốc bần, hoặc vài con cá Thồi Lồi chạy trốn tiếng máy ầm ầm
kia, hay ít ra cũng có một chú cá nào đó hốt hoảng phóng lên mặt nước. Ấy vậy
mà xuống quãng đường mấy chục cây số hắn chẳng thấy bóng dáng một con nào ngoài
một chú Cò lạc lõng giữa rừng bần bao la. Miền Tây sông nước được thiên nhiên
ưu đãi tôm cá bạt ngàn giờ đây cạn kiệt đến vậy sao - hắn thầm nghĩ...!
Đặt chân lên đất mũi, cái cảm giác chinh phục miền đất này lại
trở nên bình thường là lạ. Hàng chục gốc cây Si, cây Gừa cằn cỗi xung quanh mốc
0 độ được gắng với bảng tên một vị lãnh đạo là một thói quen đặt dấu ấn trong
công cuộc trồng cây, trồng người mọi nơi ở ta, mà nghe kể có một cụ mang cây đa
Tân Triều vào đây trồng mà không sống được nên mới chịu đổi cây khác dù trước
đó mọi người điều khuyên là không phù hợp (hic hic). Hai cái nhà hàng, vài sạp
cá khô đủ loại lớn nhỏ, có cả khô cá Thồi Lồi nữa hèn gì hắn không thể thỏa mãn
cái ý định chụp ảnh chúng nó trên đường vào. Một buổi cơm đậm đà với món rau
Bồn Bồn xào Dộp ngon tuyệt cú mèo đúng chất miền tây trong cơn đói.
Rời đất mũi không vấn vương, đường trở ra không còn hứng thú bởi
hắn biết chẳng còn con cá, con chim nào cho hắn chụp nên hắn quyết định ngủ. Ấy
thế mà có ngủ được đâu. Nằm xuống hắn lại nghĩ tới tay chủ quán cũng là một vị
cán bộ được cử ra phát triển vùng đất này khoe rằng nơi đây đang chuẩn bị xây
một cái cột cờ Hà Nội mấy chục tỷ đồng. Xây cột cờ để làm gì nhỉ khi mà Miền
Tây đang ngày càng cằn cỗi, già nua đang cần lắm những chiếc cầu, những con
đường nối tới tương lai bởi nơi đó đang có những cô bé ngày ngày mò tôm bắt ốc
chỉ mong mình nhanh lớn để đi lấy chồng Đài Loan, hay lên Sài Gòn mong được đổi
đời dù phải đánh đổi bản thân như bao nhiêu đàn chị đã đi trước mà không phải
là ước mơ về một mái trường hay một giảng đường đầy mơ ước.
Tạm biệt Cà Mau quên hẹn
ngày trở lại !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét