Trang

1 thg 5, 2016

NGHÈO CÓ BÌNH YÊN ?

Hắn quyết định không "ăn giỗ" mà chọn đi theo các bạn trong câu lạc bộ từ thiện Nasea về miệt quê nghèo Miền Tây. Lỉnh khỉnh gạo muối, chăn màn trên những chiếc xe máy hướng về Miền Tây dưới cái nắng gay gắt dù ông mặt trời mới lo dạng. Những giọt mồ hôi mặn chát, những ổ bánh mỳ nguội ngắt chuyền tay nhau ăn vội cũng không làm các bạn trẻ ngần ngại tiến về phía trước, nơi có những con người đang chờ đọi họ đến để sẽ chia. Câu hát "nắng cháy da người" chắc không còn dành riêng cho Tây Ninh nữa. Con đường loằng ngoằng, trắng xóa bụi rồi cũng đưa chúng tôi đến với miệt đất cằn cỗi, già nua với những cây Tràm đang rũ lá, những luống Dứa còi cọc lặng im trên những cánh đồng vắng lặng đầy nước phèn mặn đắng.

Những cái nhà đơn sơ với vài tấm lá, tấm tôn cũ chắp vá. Mà nơi đó chứa đựng nhiều cuộc đời cam chịu. Một người mẹ đơn thân với hai cô con gái, một cụ chiến binh sống một mình lủi thủi quanh năm và kế bên là một người lính Cộng Hòa chỉ còn lại một cánh tay cũng quanh năm một mình, một người cha già với đứa con tâm thần lúc tỉnh lúc mê.....cứ lướt qua đầu hắn. Một phần vì ái ngại, một phần vì không dám lưu sâu vào ký ức những hình ảnh chua chát, đắng cay đó vào ký ức vậy mà những hình ảnh đó vẫn chập chờn trong tâm trí hắn mấy ngày qua. Hắn cũng đã trãi qua thời cơ cực với những buổi cơm độn khoai sắn, vậy mà hơn 25 năm sau hắn lại chứng kiến những cuộc sống còn khó khăn hơn cuộc sống của hắn khi xưa. Những phần quà trao đi, nhưng lời cám ơn đầy nước mắt nhận lại, những ánh mắt hy vọng được gặp lại chúng tôi trong một ngày không xa cứ da diết, cứ cồn cào đến nao lòng.
Những mái nhà xiêu vẹo, những bụi Dứa già nua lùi dần phía sau. Chúng tôi lại tiến về Thành Phố đầy cờ hoa, đầy những người mà một buổi ăn thừa mứa của họ còn nhiều hơn thu nhập một năm của người dân nơi đó. Con đường trở lại đó đi qua bao nhiêu dự án nhà ở bỏ hoang đã đẩy bao nhiêu người lùi xa phố thị văn minh với vài đồng tiền đền bù nhỏ nhoi không một kế hoạch. Chúng tôi lại đi ngang một cơ quan thuế thật lộng lẫy của tỉnh nhà vừa được xây nên từ những đồng thuế của nhân dân để làm nơi cho những người chỉ biết làm công việc thu thuế, và những người dân nơi đó chắc chưa một lần trong đời được bước vào để nhìn thấy những công trình do mình góp một phần làm nên nó.
Nếu hôm đó hắn chọn cho mình một nơi để chơi đùa ăn uống cùng gia đình bạn bè thì có lẽ hắn không nhìn thấy một chiếc nón bộ đội được giữ gìn cẩn thận như một hoài niệm đầy tự hào trong căn nhà tồi tàn rách nát. Hắn sẽ không được chứng kiến một nàng dâu chua ngoa xua đuổi chúng tôi khi chúng tôi giúp đỡ mẹ chồng của cô ta với lý do bà ta có rất nhiều con cái nhưng lại sống nhờ mảng đất bên cái nghĩa địa ngày ngày kiếm vài cọng rau ra ngồi bên quốc lộ bán. Hắn sẽ không được cảm nhận những con đường ngàn tỷ vừa mới làm xong đã trồi sụi như miếng bánh dẻo hàng rong. Và hắn sẽ không nhìn thấy được cái nhiệt huyết của các bạn trẻ đang gieo những mầm móng yêu thương, đang là nhịp cầu nối của những tấm lòng hảo tâm của những người cùng chung nòi giống. Và hắn sẽ không cay đắng khi nhìn thấy hàng vạn người chen chúc trong cái trò lễ hội dâng hương dầy dối trá, hay những chiếc bánh ngàn cân mang nhiều lố bịch đang được bày ra trên khắp mọi miền đất nước này. Hắn tự hỏi nghèo có bình yên trong những căn nhà dột nát đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét