Trang

3 thg 6, 2016

RA TRƯỜNG !

Cũng như ngày đầu con gái đến trường, hôm nay cả nhà cũng háo hức không kém. Vậy là thấm thoát đã ba năm trôi qua với thật nhiều cảm xúc dưới mái trường mẫu giáo Hoa Lan. Nhớ lần khai giảng đầu tiên, cũng là lần đầu tiên con đứng trên sân khấu, con gái vừa khóc vừa đi theo điệu nhạc khi không nhìn thấy ba mẹ ở đâu, rồi tiếp theo là những ngày ướt đẫm nước mắt mỗi khi con tới trường. Những ngày nước mắt đã trôi qua, con gái tự tin hơn khi nói với ba "hôm nay con không khóc đâu ba"
hay "con lên múa con không sợ đâu ba, con lớn rồi mà", cứ thế với sự dìu dắt của các cô con đã lớn hơn rất nhiều, con gái đã biết nhắc nhở ba sắp ghế vào khi ăn xong, biết cuối xuống lượm mẫu rác bỏ vào thùng khi ra khỏi rạp phim làm ba thấy tự hào lắm, biết lý luận,
hay gài độ để ba dẫn đi ăn kem, biết chia sẽ đồ chơi hay cái kẹo cho bạn bè là điều mà ba luôn muốn hướng con tới.

Hôm nay con gái hoàn toàn tự tin đứng trên sân khấu, tự tin cầm mic nói lời chia tay với thầy cô và bạn bè, rưng rưng giọt nước mắt khi rời xa mái trường nơi có những thầy cô cùng các Sơ luôn yêu thương các học trò của mình như chính chon cháu của mình, nơi đã cho các con sự tự tin, nơi có cô giáo dẫn con đi khắp nơi chụp hình nhân ngày sinh của học trò...nơi mà niềm tin của ba mẹ luôn luôn chất đầy trong tim mà không phải lo lắng điều gì.
Hôm này là một ngày thật đặt biệt, một ngày đánh dấu một chặn đường mà con và ba mẹ đã trãi qua. Phía trước là một chặn đường tiếp theo mà con phải đối diện nhiều điều hơn. Phía trước là nơi con sẽ hiểu thế nào là cuộc sống, tại sao ba mẹ "sướng" hơn con được ở nhà mà không phải đi học, tại sao đồ TQ lại độc hại mà con ko được chơi, tại sao chị kia bị đánh khi đi biểu tình với mẹ, tại sao nhiều bạn phải đi bán vé số, tại sao bà cụ đi ăn xin, tại sao nhà người ta giàu thế.....tất cả rồi con sẽ hiểu con gái ạ. Ba chỉ hy vọng khi con lớn lên, những câu hỏi "tại sao" đó không vang lên trong đầu con mỗi ngày khi đi ra đường nữa, hay ít ra con cũng có đủ tự tin để hỏi những câu đó mà không phải nghe người ta phán xét con là "phản động" dù họ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của từ đó là như thế nào. Nhưng ba tin vào trực giác của mình, tin vào những điều ba sẽ dạy cho con để khi con lớn lên con sẽ làm được nhiều điều hơn ba, can đảm hơn ba để con có thể ngẩn cao đầu mà sống trên quê hương của mình con ạ.

1 nhận xét: