Trang

2 thg 11, 2016

GIẤC MƠ TỪ CHỨC

“Đấy, không nhờ tôi thì có mà lấy được phần quà to thế này không ! mà ông bỏ cái tính sĩ diện đi, ông chả thấy người ta tranh nhau cái chân trưởng ấp chỉ để kiếm chút cơm cháo chứ hơi sức đâu mà làm thằng mõ làng cho người ta sai vặt mãi thế kia, thế mà ông còn bảo tôi tham lam !”
Mặc cho bà Năm cứ lãi nhải, ông Hai quay mặt vào tường giả vờ như đã ngủ say. Ông đang cảm thấy xấu hổ lắm với tụi nhỏ trên thành phố. Tuần trước có mấy đứa thanh niên ghé nhà nhờ ông lên cái danh sách các hộ trong xóm ông thật sự khó khăn để chúng nó sẽ về trao quà từ thiện. Mà cái xóm này thì thấy nhà nào cũng khó khăn, chạy ăn từng bữa. Thanh niên lớn lên thì bỏ cái xóm này đi hết, đứa thì chạy xe ôm, đứa thì làm thợ hồ trên thành phố, có mấy đứa con gái da xạm nắng, chân thì toàn phèn chua bám móc meo mới nứt mắt cũng lân la lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc hết trọi. Cả xóm hơn hai mươi mấy hộ nghèo sơ xác với mấy ông bà già vài đứa con nít mà bọn nhỏ bảo ông lên danh sách có 12 phần quà làm ông phải suy nghĩ, chọn lựa thật kỹ.

Ông Hai lớn lên ở cái đất này, ngày xưa đất đai màu mỡ lắm, nhà có ba công đât mà lúa trồng một vụ ăn cả năm không hết. Bây giờ thì đất đai vẫn còn đó mà nhiễm phèn nhiễm mặn chả còn làm được gì ngoài cây khóm còi cọc. Năm ngoái ông trúng chức trưởng ấp bà Năm vui lắm, nhất là hôm nay khi bọn trẻ đi rồi bả cứ đếm đi đếm lại mấy chai nước tương, mấy bịch đường, bột ngọt với nửa bao đồ cũ, còn ông cứ thấy bức rức trong người, ông giận mình không dứt khoát hơn giờ không biết nói sao với nhà bà Lan cuối xóm về phần quà phải chia cho gia đình ông hết một nữa.
Sáng sớm nay ông đã giục bà Năm đi chợ chuẩn bị đồ ăn trưa vì nay có bọn trẻ xuống phát quà từ thiện. Bà Năm vùng vằng mãi rồi cũng chịu đi sau khi ông bảo bà cứ mua đi rồi tụi nhỏ nó đưa lại tiền mà chắc thế nào cũng có dư một ít cho bà. Tối qua ông đã đến thông báo cho các hộ trong danh sách nhận quà rồi nhưng cũng có một số nhà phải đi làm thuê bên xã bên nên thôi có gì ông nhận dùm rồi tối về mang qua cho họ cũng được, ông đang miên man nghĩ thì thấy tiếng xe máy rần rần hướng về nhà ông.
“Chào mấy cháu, đường hôm nay dễ đi hơn hôm trước phải không Tuấn, mấy cháu chở đồ nhiều vậy chắc mệt lắm thôi vào uống miếng nước rồi làm gì làm nha mấy đứa !”
“Dạ tụi con không sao đâu chú, tụi con chuẩn bị quà rồi mình đi phát cho mọi người để họ mong nha chú !”

Không biết tụi nhỏ này làm gì trên trển mà thấy chúng nó nhiệt tình quá, mặt mũi đứa nào cũng rạng ngời dù mồ hôi nhễ nhãi. Đứa thì phân mấy bịch bột ngọt chai nước tương, đứa thì lựa từng bộ đồ lớn ra lớn, nhỏ ra nhỏ bỏ vô bịch gọn gàng. Ông thấy nhớ mấy đứa con quá, nhà có hai đứa con gái cỡ tuổi mấy đứa này nhưng vừa lớn lên chúng nó cũng đi lấy chồng xa lâu lâu mới về thăm ông bà một lần. Bà năm cũng vừa đi chợ về với hai giỏi hai tay lỉnh khỉnh đồ. Ông mà không giục thì chắc bả cứ đứng nhìn tụi nhỏ sắp đồ miết quên luôn xuống bếp nấu đồ ăn trưa với bà Nhâm qua phụ luôn quá !
Vậy là phát được 8 phần rồi, thôi về ăn trưa nghỉ ngơi tí đi mấy cháu. Tụi bây tốt quá à, bà con ở đây ai cũng khổ lắm các cháu, hôm nay nhận được quà vậy họ vui và biết ơn mấy cháu lắm đó ! –Ông Hai nói mà nước mắt cứ muốn trào ra. Hàng ngày ở với nhau trong xóm thì thấy bình thường, hôm nay cùng tụi nhỏ đi vòng quanh xóm, nhìn kỹ lại những căn nhà trống hoác của hàng xóm rồi nghĩ lại căn nhà tường gạch của mình sao ông thấy thương bà con mình quá và nhất là ông biết những phần quà này tụi nhỏ tự bỏ tiền túi và vận động bạn bè chứ không phải tiền của nhà nước hỗ trợ cho bà con.
Trưa nay bà Năm nấu món bánh canh sường, mà cái bà này đã nói là hơn chục đứa mà bả nấu gì cái nồi bánh canh nhỏ xíu lại lỏng bỏng nước là nước vậy mà thấy tụi nhỏ húp sột sột chắc tui nó đói lắm đây. Trời thì nắng như thiêu đốt, có mấy lon bia hôm tết còn lại ông và tụi nhỏ tu mấy hơi đã hết. Ông nói với thằng Tuấn nếu con gái ông mà chưa có chồng thì tao nhất định bắt một thằng làm rể liền vì tụi bây trẻ mà tốt quá à. Ăn xong bọn nhỏ phụ dọn dẹp xong thì mỗi đứa một góc nghỉ ngơi. Ông đưa cho bà Năm một triệu đồng tiền chợ mà tụi nhỏ đưa cho ông lúc nãy dù ông nói tiền chợ có 600 ngàn à nhưng tụi nhỏ cứ kiên quyết gửi ông phần còn lại. Bà năm nhét hai tờ tiền 500 vào lưng quần còn nói nhỏ:
“Ông làm sao nhà mình có phần quà nữa nha ông !”

“Bà tham lam vừa thôi, tiền dư 400 ngàn rồi còn gì, tui thấy tụi nhỏ phân có 12 phần đủ với danh sách tui đưa rồi, làm gì còn mà bà đòi nữa”
“Tui không biết, sao lúc ông phân ông không cộng thêm gia đình một phần cho tui, ông làm chức trưởng ấp mà không biết mấy dụ đó thì sao mà làm trưởng thôn hay ra xã làm cho tui nhờ”
“Bà thôi đi, tui giúp tụi nhỏ làm từ thiện thì cũng như mình làm vậy mà bà còn muốn bớt xén, bà có biết làm vậy thất đức lắm không, nhà mình có khó khăn như nhà người ta mà bà lại.”
Bà năm không nói gì chỉ lườm ông một cái rồi đi lên chổ mấy phần quà nhìn nhìn, ông cũng tranh thủ đi nằm xíu để chiều còn đi với tụi nhỏ tiếp. Đang lim dim ông nghe tiếng bà Năm nói với tụi nhỏ lanh lảnh.

“Phần nào của nhà cô vậy con, ủa sao tui nghe ông Hai nói các cháu có hứa cho nhà tui một phần rồi mà, tui không biết tui nghe ông Năm nói vậy mà, ông Năm ơi dậy nói coi sao ông nói tụi có đứa nào hứa cho nhà mình một phần quà mà giờ lại không có vậy ông ?”
“Ờ ờ, mấy đứa có hứa cho nhà tui một phần rồi, đã hứa sao thì làm vậy chứ.” Ông Năm ngập ngừng !

Nói xong câu đó ông thấy hơi kỳ kỳ, mà sao ông nói ra nữa vì ông cũng không biết có đứa nào hứa với bà Năm hay không. Trưa nay lúc đi nằm ông cũng nghĩ tới mấy phần quà đang chất kia ông thấy cũng hơi tiếc. Ông nghĩ tới lúc nhận chức trưởng ấp ông cũng phải làm hai mâm rượu mời hàng xóm với mấy ông thôn, xã và từ đó tới giờ ông cũng chả có nhận được gì hơn là chai dầu ăn và 1 kg đường hôm Tết vậy mà lâu lâu ông cũng phải chạy lên chạy xuống lấy thông báo của Ủy Ban rồi còn đi tới từng nhà thông báo này nọ mất cả buổi.
“Nhưng mà tụi con chỉ còn 4 phần quà cho bốn người trong danh sách rồi mà chú, ai hứa với chú vậy ?”
“Nãy có người hứa với tui rồi” bà Năm lên tiếng khi ông định lên tiếng. Thực ra thì ông định nói thôi nếu vậy thì để mấy phần quà đó cho người trong danh sách cũng được vậy mà bà Năm chận họng ông kiểu đó thì ông cũng không biết nói sao nữa.

“Ủa vậy rồi có phần nào của con Bảy không vậy ông Hai”
“Ủa,chị Bảy nào nữa, có trong danh sách không chú”
“Con Bảy cháu bà Nhâm này nè, nó mới mổ ruột thừa về nhà nó khổ lắm mà sao ông không nó đưa vào danh sách mà ông lại đưa mấy nhà kia họ có khó khăn gì bằng nó đâu, ông làm gì làm đi tui không biết đâu” bà Năm nói xong vùng vằng đứng lên đi thẳng xuống bếp.

“Con Bảy cháu tui khổ lắm mấy cô chú ơi, nhà nó đã nghèo mà con mới mổ ruột thừa về năm nữa, tui ngồi chờ nãy giờ để nhận quà dùm nó nè” bà Nhâm nãy giờ ngồi im mà giờ mới lên tiếng.
“Dạ, tụi cháu biết ở đây ai cũng khổ, nhưng mà tụi cháu đã phân đủ theo danh sách rồi cô, giờ mà phát cho người khác thì những người đã được thông báo họ sẽ nghĩ gì, mong cô thông cảm để lần tới tụi con xuống lại nha cô”
“Tui không biết, nhà nó khổ lắm, mà giờ còn phải nằm một chổ không đi làm được mà các cậu không phát cho nó mà lại đi phát cho những người khác là không được đâu !”

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bà Năm thì bỏ xuống bếp mà cứ liếc xéo ông nãy giờ, bà Nhâm thì lại vùng vằng tỏ vẻ giận dỗi nữa làm ông khó xử với tụi nhỏ quá trời quá đất. Thiệt tình là ông cũng không biết tính sao, vì hôm ông lên danh sách mấy hộ khó khăn thì con Bảy nó còn đang đi làm bình thường, hôm sau đang đi làm thì nó lại đau bụng rồi chở ra viện họ nói nó vị vỡ ruột thừa phải mỗ gấp mới đưa về nhà nằm hôm qua. Ông đang rối bời thì thấy thằng Tuấn lên tiếng
“Thôi giờ lỡ rồi tụi con tính vậy nè chú Hai, phần của hộ đi vắng thì tụi con chia ra làm hai cho gia đình chú một nữa rồi chiều chú mang qua cho họ một nữa giúp con. Còn chị Bảy gì đó thì tụi con hỗ trợ cho chị 500 ngàn chứ giờ tụi con cũng không biết sao vì kinh phí tụi con đã hết rồi ạ !”
“Thôi các cháu có lòng vậy thì tui xin nhận, bà Nhâm thấy vậy được không !”
“Ờ thì để tui nhận dùm cho con Bảy, mà cho tui thêm bịch miến này nữa nha”

Nói xong bà Nhâm ôm bịch Miến rồi cầm cái phong bì miệng lẩm nhẩm đi xuống bếp một mạch bỏ lại ông Hai trong cái mớ hỗ độn cảm xúc xấu hỗ này khiến ông ước gì đất dưới chân mình nứt ra để ông có thể chui xuống đó cho đỡ mắc cỡ với tụi nhỏ.
Buổi chiều còn ba hộ mà ông dẫn tụi nhỏ tới nhưng tui nhỏ gửi lại cho ông hai phần để ông phát luôn chỉ đi phát một phần rồi về, không khí nặng nề bao phủ cả ông và bọn trẻ. Ông nghe thấy tụi nó lâu lâu lại cãi nhau nhỏ nhỏ về chuyện đứa nào đã hứa cho ông trưởng ấp phần quà sao không nói trước. Ông cứ lặng lẽ đi theo, muốn lên tiếng giải thích với tụi nhỏ nhưng sao ông cứ nghẹn lại không thể nói, mà ông cũng không biết nói gì bởi lúc bà Năm nói thế ông lại đồng tình với bả dù khôn hiểu tại sao ông lại làm vậy thì giờ ông biết nói sao đây.
Ông trở mình, bà Năm đã ngủ say tự bao giờ, khuôn mặt vẫn còn xót lại những nét tươi vui sau nụ cười mãn nguyện. Ông cũng chìm dần vào giấc ngủ, trong mơ ông thấy mình đã nộp đơn từ chức cái chức trưởng ấp và nó được trao lại cho thằng ông Sáu béo trùng trục bên hàng xóm nhưng lại có khuôn mặt của vợ ông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét