Trang

26 thg 4, 2017

"CHẠY GIẶC"

Xen lẫn những câu vè, những câu lục bát của mẹ vào những đêm mưa rả rích là những câu chuyện về những lần "chạy giặc" đầy gian nan và nước mắt. Những chiếc xe hối hả chất đầy những người, dòng người lũ lượt bỏ chạy khỏi quê hương, bỏ ruộng vườn nhà cửa cứ chạy mãi chạy mãi vào hướng Nam tránh xa nợi giặc đang pháo kích dồn dập đổ xuống bất chấp trường học bệnh viện và nơi dân thường sinh sống. 

Ngày đó, hắn chỉ biết phe địch và phe ta. Lớn lên một xíu hắn lờ mờ nhận ra "giặc" là những người lính đến từ bên ngoài vĩ tuyến 17 nhưng vẫn cứ mang nhiều thắc mắc bởi những bài học lịch sử luôn trái ngược với những gì hắn được nghe. Nhưng bản năng hắn nhận thấy mẹ hắn không lừa dối hắn về những câu chuyện người lính Mỹ thân thiện, một cuộc sống no đủ sung túc ở những nơi "giặc" chưa tràn tới. Và cứ thế mỗi lần chạy là gia đình lại tới một nơi nên nhà hắn có 4 anh em trai mà không một ai có cùng nơi sinh cả. Từ Quảng Trị tới Đà Nẵng, Cam Ranh rồi vào tới tận xứ Miền Tây xa xôi lạ lẫm. Những sự thân thiện của con người, thiên nhiên phong phú nợi đây đã làm cho những gia đình cùng chạy về đây bắt đầu xây dững một cuộc sống mới. Cuộc sống mưu sinh cũng không dễ dàng hơn bởi "giặc" hiện diện khắp nơi. Từ hợp tác xã cân đo từng thúng lúa mà người dân làm được, quản lý thị trường thì lùng sục bắt bớ những kg gạo dấu kín trong các lon "gi go" khiến cho con người ta càng bế tắc, đói nghèo hơn khi được "độc lập, tự do".
Giờ đây, khi lịch sử đã phơi bày rât nhiều sự thật mới thấy rằng chúng ta - những người dân miền Nam hay Bắc điều là nạn nhân, nạn nhân của một trò lừa vĩ đại. Và cái chính là chúng ta cũng phải đang "chạy giặc" không ngừng bao năm qua. Nào là giặc cát, giặc rừng, giặc tài nguyên đang tàn phá thiên nhiên không thương tiếc. Nào là giặc dốt, giặc thờ ơ trong mỗi con người chúng ta đang chứa chấp bởi một nền giáo dục suy đồi rệu rã với những tiếng keu gào đổi mới mà mục đích là tìm cách xài tiền thuế của những đứa trẻ ngơ ngác.
Liệu rằng, sau bao năm nữa, những đứa trẻ lớn lên có còn thắc mắc, có còn phải "chạy giặc" trên chính quê hương mình nữa hay không. Gia tài mà chúng ta để lại có phải là một nước Việt buồn, một lũ lai căng, một lũ bội tình như lời ai oán của cố nhạc sĩ TCS.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét