NHỚ MẸ !
Từ hôm mẹ mất, cứ hai ba hôm là hắn lại ngủ mơ thấy mẹ hết bịnh. Mẹ lại kể chuyện hàng xóm cho hắn nghe hàng giờ qua điện thoại như xưa, rồi cằn nhằn ba hắn vô lo, suốt ngày hoa kiểng chim cò. Hắn không biết mình có làm đúng không khi vẫn dấu mẹ tình trạng bịnh tình với mong mẹ có tinh thần vui vẻ hơn, để rồi khi mẹ nằm xuống vẫn không có cơ hội dặn dò con cái mấy lời dù qua ánh mắt, cử chỉ hắn biết mẹ muốn nói điều gì đó. Đôi khi hắn ước mình không phải chứng kiến những phút giây đau đớn do căn bệnh quái ác đó gây ra cho mẹ, để bây giờ khi nhắm mắt lại là hắn lại thấy những cảnh đó, thấy giọt nước mắt của mẹ khi mẹ không còn sức để để kêu lên thành tiếng. Vậy mà mỗi khi cơn đau tạm lùi thì mẹ lại vòng tay qua ôm hắn dù không nói được thành lời. Và lời nói cuối cùng của mẹ là "Sao con không đi ngủ đi", không nói được, không ăn được, chỉ vài muỗng nước cầm hơi vậy mà một phút giây hiếm hoi tỉnh táo thì lại vẫn lo lắng cho hắn.
Dù đã chuẩn bị tâm lý ngay những ngày đầu phát hiện bệnh vậy mà đến giờ hắn vẫn không nghĩ là mẹ lại ra đi quá nhanh như vậy. Dù cố gắng vượt qua nỗi mất mát quá lớn này thì những hình ảnh mẹ hắn vẫn hiện lên trong hắn từng phút từng giờ. Dù ai bảo hắn yêu đuối cũng mặc kệ, bởi hắn luôn chảy nước mắt khi nghĩ về những ngày tết thiếu vắng bóng mẹ của hắn.
Buồn thật buồn !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét