Hắn chưa cảm nhận được những khó khăn mà ba mẹ hắn đang đối diện bởi vùng đất mới có quá nhiều điều thú vị đang chờ hắn khám phá. Rừng núi bạt ngàn, khe suối róc rách với dòng nước trong veo mà hắn có thể dùng cái rá để vớt những chú cá lòng tong háu ăn, rồi hắn đuổi theo những con sóc bóng mượt hay gõ nồi để xua bầy két luôn rình rập xà xuống đám bắp sắp vàng râu và nếu không bị xua đuổi thì chỉ một nhoáng thôi là những trái bắp mượt mà kia trở nên nham nhở bởi những cái mỏ cứng của những chú két xanh tinh ranh kia.
Căn nhà của hắn cũng được hình thành bởi những
người hàng xóm cùng nhau dựng lên, mùi cỏ tranh ngai ngái, mái nhà luôn
tốc lên như những chiếc váy của cô gái tân thời khi gặp một cơn gió
mạnh. Dưới những cơn mưa rừng ào ào thì cả nhà hắn mỗi ngươi một
góc co giò để tránh những giọt mưa xuyên qua mái nhà khi mà trong nhà
không còn cái chậu nào để hứng. Những cơn mưa tưởng chừng như không
bao giờ dứt, những cơn mưa như muốn đuổi con người ra khỏi chốn rừng
thiên nước độc đó. Tiếc thay con người khi nghèo khổ thì họ đâu còn
sợ gì nữa.
Việc ở lại lớp mẫu giáo cũng không làm hắn bận
tâm. Hắn chỉ lo sợ mỗi khi cô giáo kiểm tra tay sạch là hắn lại nhỏ
một tí nước bọt vào lòng bàn tay, xoa vội lên cái đích quần láng
bóng rồi chia hai tay ra. Ù ra khỏi lớp là hắn lột ngay chiếc quần
dài cột lên cổ rồi phóng ra về và hắn cũng không quên dùng chân tạt
nước tung tóe vào mấy đứa bạn, hay tìm cách đẩy cô bé nào đó vào
bãi cứt trâu ở trên đường rồi ù chạy. Rồi hắn cũng bắt đầu lao
động, hắn biết làm bẫy chim cút, biết vót cần câu cặm để rồi có
những trận đòn lằn đít khi mải miết ở những dòng suối bờ ruộng
quên cả về nhà. Rồi hắn biết dùng những thanh tre để làm những
chiếc lồng nhiều ngăn mà hắn dùng để nuôi dế. Khi những giọt sương
còn vương trên cỏ thì hắn lại vểnh tai để nghe rồi chạy theo tiếng
dế gáy, hì hụt đào với để mong được một chú dế trục thật chiến
nhằm ăn thua với lũ bạn le nghoe trong xóm và đêm về thì mê mẫn với
những âm thanh reng réc mà mấy ông anh hắn luôn tìm cách tống cái lũ
dế đang dương cánh kia ra khỏi nhà.
Gần nhà hắn có bà cụ “việt kiều”, tối nào hắn
cũng vểnh tai nghe cụ kể chuyện ma, ngồi muỗi cắn cũng không dám
đập, đêm nào cũng thế nghe xong là không dám thò chân xuống xàn nhà
rồi ngồi mếu máo chờ anh hắn sang dẫn về, thế mà tối nào hắn cũng
lẻn đi.
Hắn biết yêu. Chính xác là sau lần bị chó cắn vào
năm lớp 8, sau lần đầu ba hắn chở đi chít ngừa thì những lần sau hắn
phải tự đi. Sau khi chích ngừa xong hắn đạp xe về với quãng đường
gần 20km, nhớ ngày đó khi đap xe thì trên tay luôn cầm một cái que
thật cứng vì đi một đoạn là phải nhảy xuống dùng cái que này khều
hết đất bám vào cái dè thì mới đi được. Cũng nhờ đi chích ngừa mà
hắn mới có được năm trăm đồng trong túi, và cũng vì quá mệt mà hắn
mới dám vào quán nước mía có cô bé thật dễ thương. Chưa bao giờ hắn
quên cái nụ cười đó, để rồi lâu lâu hắn lại chạy xuống thăm cô bạn
mà đêm nào trước khi đi ngủ hắn cũng tưởng tượng một chuyện tình,
một hoàn cảnh thật lãng mạn như những gì hắn mê tít qua những cậu
chuyện của Nguyễn Nhật Ánh. Hắn yêu, rồi cuối năm lớp chín hắn thất
tình dù chưa một lần hắn dám tỏ tỉnh với “cô hàng mía”.
Tuổi thơ hắn trôi
qua đầy màu sắc và không ít những chuyện ly kỳ, tuổi thơ trên lưng
trâu rong ruổi giữ những cánh đồng, tuổi thơ với những mơ mộng buổi
dậy thì và những phá phách tuổi tập làm người lớn, tuổi thơ mà
hắn mong là con hắn sẽ được trải qua để luôn có những ký ức thật
đẹp thật ngọt ngào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét