Trang

5 thg 9, 2013

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC

6h sáng, Con gái mở mắt rồi bảo – ba ơi con không đi học đâu – Hic, sáng nào cũng câu đó. Nhưng hôm nay là môt ngày thật đặt biệt, ngày khai giảng đầu tiên của Suri, chắc con không hiểu được nhưng ba mẹ thì rất phấn khích nên hôm nay ba phải nghỉ làm để cùng con tới trường, vì hôm nay con gái ba sẽ cùng các bạn biểu diễn một tiếc mục văn nghệ mà cả ba, con điều háo hức cả tháng nay rồi. Nghe nhắc tới ca múa là con tỉnh ngay, rồi còn bắt ba bế qua hàng xóm để con ba khoe với mọi người là “hôm nay con lên sân khấu hát đó, bà nhớ lên tặng hoa cho con nhé”.

Váy xòe, dép mới con gái tung tăng háo hức chuẩn bị lên đường dù trong thoáng chốc con cũng lo sợ sẽ bị đi học như mọi hôm. Được ba hứa sẽ cho nghỉ hôm nay sau khi con lên sân khấu biểu diễn con gái lại líu lo như chim Sáo.
Tranh thủ làm vài shoot hình rồi lên đường. Vừa đi vừa hát, rồi thấy ai chạy qua cũng bảo “ Ba ơi chú này đi xem con hát rồi lên tặng hoa cho con đó ba” hehehe, trong đầu mình thoáng lo, cứ cái đà này mai mốt lớn chắc “mệt” với cô con gái điệu đà này đây. Hihi nhưng không sao mình sẽ luôn ở bên con mà.
Tới trường con gái lại lo sợ mẹ sẽ “trốn” như những ngày đi học bình thường. Lại động viên và hứa với con gái nên con mới an tâm cho cô giáo kết tóc và trang điểm. Với bộ đồ của cô gái tây nguyên nhìn con thật xinh. Càng yêu hơn khi thấy con cười cười thật gượng rồi chỉ tay vào môi, à thì ra con sợ bay mất son môi và má hồng nên không dám cười, Ôi cái cô con gái của mình vài hôm nữa mới đủ ba tuổi mà điệu quá trời !.
Ngồi cùng cô giáo để chờ tới tiết mục của mình, lâu lâu con lại quay lại tìm ba mẹ. Khổ thân con cứ sợ ba mẹ trốn về. Nhìn thấy ba mẹ lại cười cười rồi chỉ tay vào cái  môi hồng !. Oh tiết mục của lớp chồi 2 cũng tới, nhìn con tự tin nắm tay các bạn đi lên sân khấu ba thấy an tâm rồi. Nhìn con và các bạn thật đáng yêu, cái tình yêu ngọt ngào khó tả. Ba chạy lên gần sân khấu để “tác nghiệp”. Thấy con lo lắng đưa ánh mắt đi tìm mẹ, mình la thật lớn để con nhìn thấy,nhưng âm thanh, ồn ào làm con không còn biết ba ở đâu, còn mẹ thì cứ đứng ở cuối sân khấu mặc con tìm kiếm, ba thì khan giọng vì gọi con, gọi mẹ. Các bạn đã bắt đầu múa theo tiếng nhạc, con vẫn đi theo nhưng mắt vẫn không ngừng tìm kiếm. Điều ba lo lắng nhất đã thành hiện thực, con gái ba òa khóc khi không thấy mẹ đâu. Khóc rất tự nhiên, vừa khóc vừa múa hát chỉ vì con nghĩ mẹ đã trốn về như mọi khi còn mẹ thì chẳng hiểu được ánh mắt của con vẫn cứ đứng im một chổ, mình hét lên thật to cho con gái nghe thấy, nước mắt vẫn lăn, tay con vẫn múa theo nhịp bài hát, lòng ba nghẹn ngào. Ôi con gái của ba thật đáng thương làm sao. Ôm con vào lòng vẫn nghe tiếng nức nở nghẹn ngào của con. Càng thương con thì ba càng “giận” mẹ con nhiều hơn. Giận vì mẹ không nhìn thấy con muốn gì, giận vì nghe tiếng nghẹn ngào  “ con sợ ba mẹ trốn về”.
Con lại trở về như cũ, hồn nhiên, lém lĩnh, chân sáo, miệng líu lo ca hát. Còn ba mẹ đã được thêm một bài học. Một bài học thật đơn giản nhưng sẽ theo con suốt cuộc đời – Ba mẹ luôn là chổ dựa tinh thần lớn nhất của đời con. Dù sao cũng là một khởi đầu thật ấn tượng phải không con.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét