Rẽ vào tiệm hớt tóc quen thuộc nhằm tránh cái nắng như thiêu đốt của SG và cũng để "tút lại vẻ đẹp trai" trước khi về với con gái yêu. Hơn mười năm rồi, tháng nào hắn cũng ghé cái tiệm đó bởi hắn quen với cách hớt và ở đó có một cô nhân viên có thể lấy ráy tai một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng khiến hắn bị ghiền và xem như một người em, người bạn.
- Mấy cái giấy tờ nhập học của con em sao rồi
- Ổn rồi anh, mà em tức quá, có cái giấy thông báo lưu trú thôi mà em mất hết 600 ngàn.
Không giấu được vẻ ấm ức cô bạn kể. Em lên Phường gặp ông CA em nói muôn xin cái giấy thông báo lưu trú để bổ xung hồ sơ nhập học cho thằng nhỏ sắp vào lớp 1. Ổng bảo là ổng không biết hs để đâu vì người trước làm hs giờ chuyển đi rồi, em năn nỉ mãi, rồi hứa gửi tiền coffe nên ổng bảo em về đi khi nào ổng kiếm có ổng gọi. Mấy ngày sau em mừng qua khi ổng gọi em lên lấy giấy. Cầm tờ giấy vui quá nên em nhét cho ổng 300 ngàn rồi lật đật chạy lên trường nộp. Ở trường, người nhận hs lại bảo là giấy photo không hợp lề phải cần bản gốc, em quay lại phường hỏi thì ổng bảo không biết rồi bỏ đi...Chạy về nhà gặp bà chủ nhà, bả nói để bả lên lấy cho. Chiều bả kêu em qua lấy, em cám ơn, bả bảo không cần cám ơn, đưa tao tiền là được, vậy là em mất thêm 300 ngàn nữa.
Chả là lần trước ghé tiệm, nghe cô bạn này nói em xin cho con học bán trú mà trường kêu phải có giấy xác nhận đang làm công ty mà em đi làm ở tiệm hớt tóc thì làm sao mà xác nhận nên hắn nhận lời làm dùm cho. Hắn biết cô bạn này cũng lâu lắm rồi, quê ở Bình Thuận lên đây làm nghề hớt tóc, chỉ làm thuê cho chủ. Mấy năm trước nghe tin cô bạn sắp lấy chồng hắn không thấy mừng mà cảm thấy ái ngại. Thật tình mà nói, cô bạn không có may mắn là có chút nhan sắc nào, người nhỏ thó, khuôn mặt lại khắc khổ khi cười nên hắn lo sợ cô bạn này sẽ không hưởng được hạnh phúc bao lâu. Loay hoay rồi cũng có một thằng nhóc nhưng đúng như hắn nghĩ, thằng chồng bỏ đi theo gái, cô bạn một mình nuôi con với mong mỏi ông chồng mỏi gối quay về, niềm hy vọng đó teo dần theo năm tháng. Những câu chuyện con cái luôn được chia sẽ khi có dịp làm hắn hiểu hơn về cuộc sống khó khăn đó. Một mình xoay sở nuôi con rồi sinh ra cáu gắt với thằng nhỏ, rồi lại bật khóc khi thấy con mình lủi vào một góc bếp với tô cơm chỉ có nước canh lỏng bỏng ở một nơi nhận giữ trẻ tồi tàn.
Niềm phấn khởi khi sắp được ở bên con gái hơn một tuần của hắn bị chùng xuống. Hắn chẳng thể làm gì hơn là chửi hộ cô bạn vài câu nhưng trong lòng hắn nghĩ ngợi thật nhiều bởi hắn biết đó không bao giờ là trường hợp duy nhất. Tại sao khi mà con người ta đang được dẫn dắt bởi những bộ óc thiên tài bật nhất, khi mà con người đi gần tới thiên đường XHCN rồi mà họ phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy. Tạo sao người ta có thể rải đinh xuống đường chỉ để kiếm vài ngàn vá xe mà không màng tới tính mạng người khác, tại sao người ta lại hùa nhau đập chết đồng loại của mình vì tội trộm chó, tạo sao người ta có thể ăn bớt tiền hỗ trợ của những đứa trẻ tật nguyện, người ta bất chấp tính mạng con cái và leo rào vào khu vui chơi vì được miễn phí...
Cái chính sách quản lý con người bằng cái sổ hộ khẩu chỉ tồn tại ở vài ba nước cùng chung lý tưởng đó khiến bao người mắc phải phiền phức và mất đi một số quyền của mình. 600 ngàn đối với một số người chỉ là buổi ăn sáng hay ly coffe, nhưng với hắn, với cô bạn và vô vàn con người khác nó là một số tiền không nhỏ phải trả cho những điều mà con người đáng được hưởng hoàn toàn miễn phí.
Hắn chợt nhớ tới câu chuyện với một anh viên chức nhà nước hôm nọ khi ảnh bảo rằng " tụi tư bản nó "chỉ được" cái học sinh đi học không tốn tiền, người bịnh đi bịnh viện không phải lo viện phí, về già thì có nhà nước chăm sóc còn lại nó bắt con người ta làm việc như một cái máy mà thôi..."
Tháng tư kép lại một cảm giác buồn vời vợi trước khi về với câu nói nhẹ nhàn của cô bạn mà sao hắn thật nặng nề quá ! - "Sao xã hội này giờ cái gì cũng giải quyết bằng tiền vậy anh !"

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét