Trang

11 thg 11, 2014

Không đề !



Cái sở thích đọc báo cáo trong mọi hoàn cảnh của các ông các bà thật rõ khổ !


4h sáng chủ nhật, con gái đã lật đât dậy mà ko xin "cho con ngủ thêm tí nữa, tối qua con không ngủ được tí nào" ,vì hôm nay con gái có một buổi đồng diễn ở hội trường tỉnh Đồng Nai nghe đâu là được truyền hình trực tiếp nên hắn cũng háo hức không kém gì con. Mọi thủ tục nhanh chóng hoàn thành, cả nhà có thêm bà nội tháp tùng và 6h có mặt nơi tập trung. Sếp đội hình, diễu hành một đoạn đường. Nhìn con tung tăng cả nhà ai cũng vui và tự hào. Các anh chị, chú bác sau màn đồng diễn điều tản ra hết, còn lại vài trăm bé vẫn sếp hàng chờ tới tiết mục của mình. Đứng chờ trong hàng chốc chốc con gái lại ra hiệu cho ba mang nước vào tiếp tế
. Nhìn bé nào cũng háo hức chờ đợi. trên sân khấu các ông bà vẫn thay nhau đọc diễn văn, báo cáo thành tích..... một giờ trôi qua, các bé vẫn kiên nhẫn đừng chờ trong đội hình chuẩn bị. Nắng gắt hơn, sự mệt mỏi bắt đầu hiện lên trên các khuôn mặt lèo loẹt phấn son do mồ hôi đã tuông ra nhiều hơn dưới cái nắng đầu mùa. Một giờ nữa trôi qua, có những phụ huynh hết kiêng nhẫn đã ra bế con vào đứng dưới bóng râm, hắn phải chạy ra đứng để che nắng cho con gái vì thấy con cứ hỏi "sao người ta chưa mở nhạc cho con múa vậy ba" là hắn biết con rất mong chờ được múa sau bao ngày tập vất vả. Nắng gắt hơn và trên kia vẫn các ông bà vẫn say sưa đọc, hắn hết kiêng nhẫn nên bế con gái vào bóng râm. Một cô giáo nào đó chạy tới nói "nếu phụ huynh nào không chịu được thì trả lại hoa và cho bé về" Hắn điên máu "Cô nói sao cho nghe được, các cháu nhỏ thế này chỉ mong được biểu diễn, nhưng mấy người bắt đứng hơn hai tiếng ngoài nắng rồi mà cô còn nói kiểu đó hả" bả lẹt lẹt bỏ đi. Hắn vẫn không nuốt được cục tức nên chạy thẳng lên chổ mấy ống thứ trưởng, chủ tịch tỉnh gì đó đang ngồi rồi tiến thẳng lại một ông nào đó hắn bảo
" Mấy anh tính sao chứ mấy đứa nhỏ đứng ngoài nắng hai tiếng rồi mà giờ vẫn còn đọc diễn văn thì sao các cháu chịu nổi" 
Một vài người chạy tới lôi hắn xuống càng làm hắn bực thêm. Một tay trong ban tổ chức nào đó nói 
- "dạ tụi em biết rồi nhưng trương trình đang diễn ra rồi anh rán đợi"
- "mấy anh set up chương trình gì mà lại để con nít đứng đợi vậy mà coi được hả, bộ tính chờ các cháu xỉu hết mới xong chương trình hả" " 
- dạ có gì mời anh vào phòng giải quyết
- tôi không có gì để giải quyết với mấy ông cả, ông xuống dưới đó đứng và nghe mấy cháu nói gì về mấy ông kìa rồi giải quyết
Mấy tay phòng viên bu lại chỉ trỏ, có một ông chắc cán bộ to to đi xuống bảo 
- Thôi để anh kêu rút bợt chương trình lại cho các cháu biểu diễn luôn.
Mấy ông bà tụm lại bàn bàn tính tính gì đó, hắn bỏ xuống đứng che nắng cho con. Thấy các ông bà lật đật tặng bằng khen, tự sướng với nhau rồi nhạc nổi lên, các bé di chuyển nhịp nhàng theo lời bài hát nhìn thật tội nghiệp. 
Hắn vẫn không hiểu sao các ông các bà ấy lại mê đọc báo cáo mấy cái thành tích đó mặc dù kháng giả chỉ là các em lớp chồi lớp lá và các phụ huynh đang đứng xót con mà chắc chẳng ai còn tâm trí nghe mấy bài báo cáo đó. Xung quanh mọi người túm tụm xót xa con cái, vài cặp cãi nhau vì chuyện này. Tí nữa thì có vài vụ bạo lực gia đình ngay trong ngày "phát động tháng phòng chống bạo lực gia đình"
Riêng hắn thì chỉ biết chạy đi dành mấy qua bóng bay cho con gái quên đi cái mệt mỏi buổi hôm đó.
Rõ khổ !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét