Dạo này sáng nào hắn cũng nghe bài "Hai Quê" do Ca Sĩ Quang Lê hát. Cái giọng da diết cùng lời bài hát ngọt ngào sâu lắng khiến hắn thấy tâm tư quá. Hắn thấy buồn buồn như chính cái tâm trạng của tác giả bài hát bởi hắn vẫn ngập ngừng khi ai đó hỏi quê hắn ở đâu. Ba mẹ hắn được sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị, miền đất nắng gió mà hắn chưa một lần đặt chân đến. Rồi chiến tranh đến, cả gia đình "chạy giặc" vào tận miền sông nước Hậu Giang nơi mà hắn được sinh ra, nơi mà hắn bước đi những bước chân đâu tiên, nơi mà hắn có những ký ức vụn vặt, mờ nhạt về dòng sông trước nhà, nơi có hàng Me Keo luôn hấp dẫn lũ trẻ con như hắn mỗi khi mùa trái chín. Ở nơi đó hắn vẫn thường rón rén nắm lây cái đuôi con Chuồng Chuồng đang nghỉ ngơi trên cành cây khô để đưa vào rốn hắn cho nó cắn để có thể biết bơi nhưng những anh chị hắn. Năm tuổi, hắn đã biết bắt những con cua rồi giã nhuyễn bỏ vào cái xà nhom rồi mang ra bờ kênh gần nhà đặt dưới những tán dừa nước rồi vui mừng khôn xiết mỗi khi nhấc cái xà nhom lên và nghe tiếng quẫy đuôi của mấy cón cá bóng dừa bóng lưỡng.
Rồi có những hôm hắn rong ruỗi trên những cánh đồng theo các đại ca của hắn đi bắt chuột đồng hay hắn ngấu nghiến món cá lóc nướng trui mà quên cả giờ về làm cả nhà hắn phải đi tìm để rồi hắn nhận mấy cái đá đít của anh hắn. Cái nhà lá đơn sơ, hai hàng dừa siêm trước ngõ, kế bên là cái ao với những cụm bông súng lú nhú những cái nụ, bông hoa như vui mừng vì vừa được trồi lên khỏi mặt nước và đàn lòng ròng đang tung tăng bơi lội, sau lưng nhà là cái ao cá Tra với chiếc "cầu tõm" và một đàn cá luôn luôn hăng hái nhất khi hắn ngồi bên trên thích thú nhìn chúng tranh dành miếng mồi vừa mới rơi cái tõm. Một cái lu nước ngay hiên nhà, một con Heo được xỏ lổ mũi cột vào góc Dừa trước nhà lúc nào cũng đói, vài con Gà Lôi của hàng xóm đang rượt đuổi nhau chít chóe. Mấy anh trai hắn sau buổi học thì cùng ba đi bán vé số, mẹ hắn thì bán gạo mà sau này hắn mới hiểu hết được những cực khổ của mẹ hắn trên những chuyến xe đò xuôi dọc với nhưng ký gạo giấu trong lon ghi gô của cái thời "ngăn sông cấm chợ". Trong ký ức của hắn vẫn còn nhớ cái cảm giác run sợ khi đi qua cái cầu khỉ, hay mỗi lần phải bò qua cây câu bê tông cao chót vót vì có những cái lỗ to đùng giữ cầu mà ở đó khi xuống là dòng nước đục ngầu chảy siết. Cái dòng sông đó hắn không nhớ tên nhưng hắn nhớ nhiều kỷ niệm về nó. Dòng nước đục ngầu, lâu lâu lại có những chiếc Võ Lãi rẽ nước như tên bay, hay những lúc nước rút về Biển thì hắn lại bì bõm chạy theo mấy chú cá Thồi Lồi nhanh như sóc. Dòng sông đó chiều chiều là nơi tụ họp của mọi người, lũ trẻ thì ngụp lặn, các bà các cô thì giặc đồ nơi bến, các anh hắn thì lại gánh vài thùng nước về đổ vô lu còn hắn thì luôn dành phần cầm cục phèn chua thò tay vào khuấy một hồi rồi thích thú nhìn cái xoáy nước trong lu mà hắn vừa tạo ra. Miền Tây là thế, dòng sông đó chứa tất cả những thứ dơ bẩn do con người thải ra, cũng như là nơi để tắm giặt và là nguồn nước chín để ăn uống vì không còn nguồn nước nào khác mà giờ nghĩ lại hắn vẫn thấy ghê ghê, nhưng có lẽ cuộc sống nghèo khó nơi đó đã làm cho mọi người quen dần và không ai nghĩ tới sức khỏe hay bệnh tật nữa.
Nơi đó bây giờ không còn là Hậu Giang nữa. Kế Sách Sóc Trăng là nơi mà hắn đã rời xa hơn hai mươi năm rồi vẫn chưa một lần trở lại. Bây giờ ai hỏi quê hắn thì hắn cũng bảo là Bình Thuận mặc dù hắn đang có hộ khẩu Đồng Nai, nhưng trong lòng hắn vẫn nhớ về Miền Tây nơi đó, nơi chỉ còn những kỷ niệm mơ hồ, nơi mà hắn tự hứa với lòng là khi Suri lớn hơn hắn sẽ cùng còn gái về lại, hắn sẽ ngồi bên bờ Sông đó và kể cho con gái hắn nghe những kỷ niệm ban đầu và mãi ghi trong ký ức hắn.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét