Trang

30 thg 12, 2014

MIỀN TÂY BUỒN


28 năm. Hắn mới trở lại nơi chôn nhau cắt rốn cùng mẹ hắn. Thị trấn Kế Sách đón hắn trong sự ngỡ ngàng....của hắn. Con sông rộng bao la trong ký ức của hắn giờ chỉ là một con sông đục ngầu nho nhỏ, hai hàng Trâm Bầu cùng với nhưng cây Xây nghiên mình suống dòng nước, nơi mà hắn thường trèo lên để nhảy tõm xuống dòng sông mát lạnh đó giờ chỉ còn lại những hàng cây xà cừ mới trồng với những cái cọc bê tông xiêu vẹo, vô hồn. Căn nhà củ của hắn thì giờ là một vườn dừa không dấu vết. Thị trấn quá nhiều đổi thay, mà cũng phải thôi, 28 năm chứ đâu phải là ít, và nếu không phải vì mẹ hắn như chiếc lá trên cành thì chắc hắn cũng chưa có dịp về lại nơi này. Chuyến đi là để mẹ hắn gặp lại những người bạn một thời buôn bán, những người đã giúp mẹ hắn dấu những lon gạo khi có công an hay quản lý thị trường kiểm tra trong cái thời bao cấp ngày ấy, những ngày mà không thể quên, những ngày mà người ta muốn tìm về khi cuộc sống trở nên mong manh như những chiếc lá trên cành trong mùa đông lạnh giá.


Con đường ngoằn nghèo, nhỏ như sợi chỉ giữ cánh đồng bất tận dẫn hắn vào nhà chị hắn. Hai bên là những mảnh ruộng vừa mới thu hoạch nham nhở những gốc rạ cháy xém. Phía xa xa những làn khói mờ ảo đưa ký ức hắn trở về ngày xưa, những ngày chạy theo mấy anh hắn bắt cua, bắt chuột trên những cánh đồng trong ánh chiều vàng vọt, ảo ảnh sau những làn khói thơm thơm mùi rạ mà chỉ có những ai đã từng ở đây khi đi xa trở về mới cảm nhận được.
Qua mấy cây cầu khỉ đã được bê tông hóa cao hơn cả đọt dừa mà chỉ có những kẻ liều như hắn hoặc dân ở đây mới dám chạy xe qua. Ngôi nhà lọt thỏm giữa những rặng cây, như một ốc đảo xanh giữ cánh đồng vàng vọt. Và cứ xa xa lại thấy nổi lên một ốc đảo như thế, mỗi nhà cách nhau cả cây số. Chị hắn bao năm tha phương rồi cũng trở lại cái xứ này với nghề buôn bán nho nhỏ cho những người chăn vịt, những ngươi đi làm đồng vậy mà cũng nuôi được mấy đứa con ăn học trong cái cực nhọc, cam chịu một đời chắp vá.
Một đám năm bảy thanh niên ngồi giữ sân nhâm nhi ly rượu với mấy con cá khô, gói mỳ tôm bóp nhuyễn không làm hắn ngạc nhiên cho lắm. Bởi giữ những cánh đồng này khi chiều dần buông thì chỉ có những ly rượu mới làm cho người ta quên đi những cực nhọc ban ngày, khi mà bao lứa con gái lớn lên điều tìm đường lên thành phố để mưu sinh bởi không chịu nổi cái nắng, cái gió, cái buồn của nơi đây, cái nơi mà nước phèn hay bùn đất có thể che dấu hết tất cả vẻ đẹp của một người con gái tuổi dậy thì và lấy đi những cơ hội đổi đời của họ. Vì vậy những anh chàng còn lại chỉ biết làm bạn với ly rượu, cái vòng xoay đó cứ quay điều chẳng biết đến bao giờ.
- Nhậu sớm vậy em, xong việc rồi hả
- Không anh ơi, nhậu chờ nước lên đi vác lúa.
- Chà cũng vui ha, vác lúa được nhiu ngày vậy em
- Năm chục ngàn, nãy giờ nhậu gần hết 50 ngàn rồi....uống với tụi em một ly đi anh.
Dân miền tây luôn là vậy. Địa nhưỡng, phong thổ làm nên tính cách của họ ,chân tình, hiếu khách, làm ngày nào ăn ngày đó, họ cứ để đời trôi như cánh lục bình bởi cuộc sống của họ phụ thuộc nhiều vào con nước, mùa vụ. Bóng tối phủ một lớp nhẹ lên bầu trời, con nước lên mấp mé bờ kênh, đám thanh niên vác lúa tản đi trên những bước chân xiêu xiêu cũng là lúc những đàn vịt ùa về quanh ngôi nhà chị hắn. Tiếng vịt kêu, tiếng người gọi nhau í ới trong cái không khí lành lạnh, điều hiu đó làm vơi bớt đi một chút buồn buồn đang dâng lên trong lòng hắn. Những con vịt cứ vươn cái cổ cao cao như cố tìm một chút gì lưu luyến bên ngoài cái hàng rào thấp lè tè đó. Mỗi góc vườn một chòi vịt, mấy con vịt cứ như đang cùng nhau biểu diễn một bài opera đồng ruộng lấn áp mọi tâm trạng của hắn. Mỗi "gia đình" với một nồi cơm, một nồi canh quây quần bốn góc sân cười nói rôm rả. Họ ăn vội vàng như chạy đua với chút ánh sáng còn lại của ông mặt trời. Cứ đúng hẹn lại lên, họ lại quay quần lại nơi này ba bốn ngày ngay sau khi người ta vừa thu hoạch lúa. Họ phải "mua đồng" trước đó vài tháng để tới ngày là di chuyển cả một đoàn quân vịt đến. Rồi quanh năm họ cứ chạy theo con vịt mải miết từ đồng này qua đồng khác, tỉnh này qua tỉnh khác cứ lấy những tán dừa làm nhà,bờ đê làm giường, chẳng biết đâu là quê hương.
- Cô út ơi cô đi đăng ký cho tụi tui chưa ?
- Ủa đăng ký gì vậy anh ?
- Dạ, đăng ký tạm trú tạm vắng
- Trời, chăn vịt ngoài đồng không mông quạnh này có mấy ngày mà cũng phải đăng ký hả.
- Tụi tui mà ko đăng ký là tối mấy ảnh mò vào liền, ăn được một lần quen rồi anh, mới mùa trước phạt tui hết mấy trăm ngàn đó.
Muốn giàu nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt. Cái nghề này đã chọn họ. Những con người lam lũ không biết đến đến mái nhà là gì, quanh năm suốt tháng rong ruỗi trên những cánh đồng mà cũng không tránh khỏi được những chuyện như vậy, hắn tự hỏi sao mà các chú ấy nhiệt tình đến thế, từ ngoài thị trấn vào tới nơi này cũng hơn hai cây số đường ruộng mà các chú ấy vẫn vào để bắt phạt những con người lam lũ này. Chốc chốc lại có một đứa bé đội đèn pin tới mua vài gói mỳ tôm, hình như ở đây mỳ tôm là bữa ăn chín của mọi người. Những dòng kênh quạnh đục không còn một con cá cứ lên xuống nhịp nhàng như đồng cảm cho số phận những con người nơi đây, nhưng đành bất lực không còn cho họ những mẻ tép bạc óng ánh, hay con cá lòng tong, ròng rọc. Buổi cơm chiều qua nhanh, mấy ông chồng lai quay quần bên chai rượu, mấy bà vợ thì tụm lại ngồi coi ti di có mỗi một đài duy nhất có hình mờ mờ ảo ảo với mấy cái chương trình ca ngợi đất nước giàu đẹp. Hai anh thanh niên vừa mới lùa xong đàn vịt vào chuồng buông mình xuống cái ghế với hai tô mỳ góc bốc khói, ăn xong họ cứ ngồi nhìn thẩn thờ vào khoảng không vô định, tay chân lấm lem bùn đất.
- Không về nhà tắm rửa đi chơi hả em
- Dạ không anh, ở đây tí rồi về ngủ, tối thức lượm trứng nữa
- Đi theo nghề này lâu chưa
- Từ nhỏ, theo ba đi làm mướn cho người ta rồi.
Muốn hỏi thêm nhiều nhưng hắn biết mình không nên gợi cho những con người đó những mơ ước bình thường, hay nói cho họ nghe về những ánh đèn dập dìu nơi phố thị bởi họ đã quen với cuộc sống lênh đênh giữa đồng ruộng này rồi. Ngồi nghe họ nói về những chuyến chạy đồng, những buồn vui của nghề nuôi vịt hắn càng thấy đắng lòng cho những mảnh đời nơi quê hắn. Xa xa hắt lên một chút ánh đèn của trung tâm thị trấn, nơi hắn đi qua ban chiều với những con đường trải nhựa, những căn nhà khang trang, nơi hai bên đường người ta đang cắm những cọc sắt để chờ gắng lên đó những lá cờ, đèn hoa, khẩu hiệu "không có gì quý hơn độc lập tự do" và chỉ cách đó vài trăm met đường chim bay thôi là hắn đang ngồi với những con người không bao giờ biết ước mơ, ngoài một mong mỏi vịt hôm nay đẻ nhiều hay chạy đồng sao cho kịp với con nước. Bật 3G vào mạng, lướt qua vài dòng tin, hắn khựng lại ở tiêu đề bài báo "Sống xa hoa trong sự nghèo khổ của cộng đồng là bất nhẫn" Hắn nghe văng vẳng tiếng kêu thét của nhân vật trong "Cánh Đồng Bất Tận". Rồi hắn chìm vào giấc ngủ sau vài ly rượu và những ký ức chập chờn ghép nối.
Rời miền tây trở lại SG sau khi ghé Vĩnh Long ăn món Gà nòi hầm xả với mấy câu chuyện thật thú vị về Triết học mà hắn sẽ kể sau. Sài Gòn với hai bên đường rực rỡ ánh đèn với những quán nhậu tấp nập vang tiếng tung hô nói cười, nơi có những cô gái miền tây chạy trốn đồng ruộng hiu quạnh nghèo nàn, đứng phụ vụ rượu bia và họ phải gạt nước mắt để tươi cười ngọt ngào trước sự khinh miệt của người đời bởi họ không còn con đường nào khác để đi, để lựa chọn. Đường Nguyễn Văn Trỗi lung linh ánh sáng, mọi điều dường như thật đẹp dưới ánh đèn hoa lệ thì hắn vẫn không dứt được những suy nghĩ về con người nơi đó, không quên được ánh mắt vô hồn của mấy anh thanh niên chăn vịt, và cái câu trả lời hồn nhiên khi hắn thấy bột dạng của mấy người đó y chang như tối hôm trước.
"Ở đây con gái đi Sài Gòn hết rồi, có ai đâu mà mình sửa soạn anh, tối thò chân xuống kênh khấy khuấy rồi trèo lên giường ngủ, cần gì tắm rửa cho mất công anh.."
"Có những thứ lấp lánh nhưng chưa hẳn đã là vàng"
Miền tây buồn !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét