Trang

2 thg 1, 2015

MẸ HẮN


Hắn vẫn không biết bắt đầu từ đâu khi viết về mẹ, bởi những ký ức về những ngày hắn đã đi qua trên cuộc đời này chứa đựng rất nhiều hình ảnh người mẹ mà hắn yêu thương vô bờ. Những ký ức đang xen, dập dìu luôn hiện về trong đâu hắn mỗi khi hắn đặt bút. Mẹ hắn không sinh hắn ra trong một gia đình giàu có, điều mà hồi nhỏ hắn đôi lần thầm nghĩ và hờn trách mẹ vì điều đó. Nhưng mẹ hắn đã cho hắn một tình yêu bao la, cho hắn một lý tưởng sống nhẹ nhàng, tình cảm. Năm tuổi hắn đã biết sợ mất mẹ mỗi khi hắn không ngoan là mẹ hắn hù mẹ sẽ đi bộ đội. Vì hắn đã coi qua phim "Cánh đồng hoang" nên hắn biết nếu đi bộ đội là sẽ bị chết. Khi hắn đi học mẫu giáo thì hăn luôn trông chờ nắm Cốm Dẹp hay cây Cà Rem mà mẹ hắn tranh thủ giờ ra chơi là vói tay qua cái hàng rào đưa cho hắn để lúc đó hắn cảm thấy tự hào vì có mẹ bán gạo ngoài chợ gần ngôi trường đầu tiên hắn học chứ hắn chưa hiểu được bao nỗi vất vả đằng sau gánh gạo đó. 

Rồi cuộc mưu sinh đưa đẩy gia đình hắn lên tới miền núi Đakai, nơi mà cuộc sống ban đầu cơ cực hơn mà hắn lờ mờ nhận ra qua những buổi cơm độn chín phần khoai mỳ và một phần cơm đó. Nhà hắn có 4 anh em trai, hắn là út nên có lẽ vì vậy mà hắn được mẹ hắn yêu thương nhiều hơn, chỉ bảo nhiều hơn. Vào lớp 1 là hắn đã biết nấu cơm, ra vườn kiếm rau Sam, rau Tàu Bay về nấu canh. Mỗi khi nấu món gì đó thì mẹ hắn luôn chỉ cho hắn phải làm thế nào, mua cá thì nhìn cái mang cá như thế nào để chọn được một con cá thật tươi. Dù thời đó mỗi nồi cá kho hay xoong canh cũng chỉ có tí mỡ heo, tí muối và một ít bột ngọt mà đôi khi đang nấu phải chạy qua hàng xóm mượn một ít vì những cái lọ ở nhà trống trơn vậy mà hắn cũng trở thành đầu bếp chính cho cả nhà suốt bao năm cho đến tận bây giờ khi có dịp. Lớn hơn một chút hắn đã còm lưng đẩy từng xe rau lang cao quá đầu hắn xuống chợ cho mẹ hắn bán. Sau dần mẹ hắn chuyển hẳn cho hắn công việc đó sau bao lần la mắng, đòn roi vì cái tính sĩ diện của một thằng con nít như hắn. Vậy mà sau đó hắn lại thích thú với những lần đi chợ đó. Mớ rau lang, gánh bắp luộc thơm lừng hay vài quả đu đủ chín cây hắn điều mang xuống chợ bán được hai ba ngàn rồi sau đó hắn lại tính toán mua đồ ăn thế nào cho đủ cả một ngày. Mắm cà, cá nục là thứ mà hắn thường lựa chọn nhưng điều làm hắn thích thú nhất là có thể "hoạch định tài chính" cho cả nhà mà đôi khi còn dư được vài trăm đồng nhét vào cái ống tre với hy vọng cuối năm có được đôi dép mới, mà có được đâu.
Khi hắn nhận ra giá trị và sức mạnh của đồng tiền thì hắn lại thấy mẹ hắn phải vất vả chạy ngược chạy xuôi vay mượn để có tiền cho anh em hắn đi học. Có lẽ nhiêu đó vẫn chưa vừa lòng ông trời, nên tai lại họa giáng xuống nhà hắn, anh đầu khi lên rừng đã bị tai nạn nằm viện, nhà thì không có một ngàn, cái ống tre của hắn cũng chỉ đủ trả tiền xe ôm khi họ chở anh hắn về nhà. Một năm trời nằm viện, cũng là một năm mẹ hắn quay cuồng chạy vạy. Anh kế hắn muốn nghỉ học ở nhà phụ những mẹ hắn nhất quyết không cho. Rồi mọi việc cũng trôi qua trong cơ cực tột cùng, nhưng từ đó hắn biết lo lắng hơn, không hơn trách mẹ hắn khi cuối năm không mua cho hắn một cái áo mới hay một phong pháo để đốt chiều ba mươi tết nữa.
Có thời gian mẹ hắn nói nhiều lắm, ngày nào cũng cãi nhau với ba hắn. Ba hắn là một người vô lo, sống từ từ nên mọi việc trong nhà mẹ hắn điều quyết. Thế là thành cãi nhau. Hắn ngán nhất là nữa đêm bị dựng dậy vì những chuyện đó. Về sau này khi đã trưởng thành, va chạm thì hắn mới hiểu khi con người ta quá cơ cực, bon chen thì mọi việc điều trở nên tồi tệ trong cách xử lý. Cái thói quen cạo gió giữa đêm cũng làm hắn bực mình lắm vào lúc đó, ngọn đèn dầu leo lắc, mắt nhắm mắt mở khiến hắn thường tìm cách giả lơ khi mẹ hắn gọi vào nữa đêm. Ấy thế nhưng hắn cũng không quên những câu vè vẻ vè ve, hay những câu kiều mà mỗi khi đi ngủ mẹ hắn hay đọc cho hắn nghe trong khi cái tay của mẹ thì đang lần tìm những con chí trên đầu hắn. Lên cấp 3, hắn đi học xa lắm. Sáng 3 giờ hắn đã dậy nhóm bếp nấu cơm để ăn rồi đi học và tranh thủ học mấy môn thuộc lòng. Thế mà hôm nào ngủ quên thì mẹ hắn cũng lục đục dậy rồi lần tìm trong cái bao gối moi ra cho hắn 500 đồng cũ nhàu để hắn có thể mua một ổ bánh mỳ không chan với nước tương ăn buổi sáng khiến bao lần vừa đạp xe hắn vừa rơi nước mắt, phần vì thương mẹ, phần vì cái cảnh cơ cực mà hắn phải chịu trong khi bạn bè thì quần áo lụa là trắng bóc.
Ra trường đi làm, cuộc sống nơi thị thành làm cho hắn có lúc quên đi nơi quê nhà mẹ hắn vẫn chắc chiu, dành dụm. Sau những cuộc nhậu triền miên, vui chơi hết cỡ đã làm hắn bật khóc khi nhìn mẹ hắn ngồi giữa chợ với mấy trái xoài nải chuối. Sau lần đó hắn đã nhận ra hắn phải thay đổi, hắn mua sắm những vật dụng trong nhà cho mẹ hắn đỡ vất vả hơn, quan tậm chăm sóc mẹ hắn nhiều hơn. Đi tới đâu cũng nghe mọi người khen hắn vì mẹ hắn luôn tự hào về hắn, hắn lại bật cười vì mẹ hắn. Cả đời lo cho con cái trưởng thành, mà con cái mới cho cho mẹ được một chút thôi thì mẹ đã cảm thấy điều gì đó lớn lao lắm rồi. Vẫn là mẹ hắn như thủa nào, có món gì ngon cũng góm gém rồi gửi lên cho hắn, hắn rất thích những món mẹ hắn tự tay làm như mắm mít, chốt môn hay vài con cá khô sặc. Có Suri rồi nhưng mỗi dịp về nhà là hắn lại chui vào ngủ với mẹ, để nghe những câu chuyện của mẹ dù đôi khi câu chuyện đó đã được kể rất nhiều lần. Những câu chuyện về tuổi thơ của mẹ, của hắn đã in sâu vào tâm trí hắn tự bao giờ.
Giờ ngồi viết những dòng này hắn vẫn phải ngừng ngang vài lần bởi mẹ hắn lại kêu hắn vào bóp chân vì căn bệnh quái ác đang bám lây cơ thể gầy gò của mẹ hắn. Hắn không con hờn trách như xưa nữa, hắn chỉ thấy xót xa và mong rằng có thể làm điều gì đó cho những cơn đau đang hành hạ cơ thể mẹ hắn mau chóng qua. Hắn càng buồn hơn vì đến bây giờ mà mẹ hắn vẫn không được hình thấy con cái mình thật sự ổn định mà vẫn mãi bon chen với đời thế này. Điều mà một người cha người mẹ nào cũng mong nhìn thấy được trước khi từ giả cõi đời này.
Hắn muốn viết ra những điều về mẹ hắn. Không phải vì những lời khen hay để tìm kiếm lòng thương hại. Hắn muốn lưu giữ những kỳ ức về mẹ để con gái hắn lơn lên khi không còn bà nội nữa thì vẫn có thể tự hào vì ba mình đã được sinh ra bởi một người mẹ tuyệt vời nhất, để con hiểu được tình cảm cha mẹ dành cho con là bao la biển trời, để ai đó có thể yêu thương chăm sóc cha mẹ mình nhiều hơn khi vẫn còn cơ hội làm điều đó.
"Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi,,,"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét